Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khuyên sinh viên đừng lo làm trái nghề

Khẳng định làm trái ngành nghề không phải là vấn đề đáng ngại, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khuyên sinh viên hãy học hết mình, chắc chắn khi ra trường sẽ tìm được chỗ đứng trong xã hội.
Sáng 15/9, dành thời gian giao lưu với sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) sau khi dự lễ khai giảng của trường, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, một đất nước muốn phát triển thì tiềm lực khoa học công nghệ phải mạnh, các ngành khoa học cơ bản phải phát triển.
Từng theo học kỹ thuật, nhưng Phó thủ tướng đánh giá rất cao vai trò của các ngành khoa học xã hội. Vì vậy, ông nhắc nhở, mỗi sinh viên phải cố gắng, nỗ lực hết mình trong ngành học mà mình theo đuổi.
anh-Dam-2183-1442307401.jpg
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao lưu với sinh viên Nhân văn sáng 15/9. Ảnh: Đình Nam.
"Tôi được đào tạo về kỹ thuật, không hiểu nhiều lắm về khoa học xã hội và nhân văn, nhưng tôi nghĩ rằng đó không chỉ là lịch sử, những triết lý, những công trình to lớn mà nó liên quan đến tất cả những gì bình dị diễn ra xung quanh chúng ta hằng ngày. Từ trong nhà ra ngoài phố, từ trong lớp bước ra ngoài xã hội... chúng ta đều có thể thấy những điều nhân văn, tốt đẹp, nhưng cũng có những điều chưa hay, thậm chí là nguy cơ dẫn đến suy đồi về văn hóa. Những điều tốt đẹp và chưa tốt đẹp ấy có phần trách nhiệm của mỗi người", Phó thủ tướng chia sẻ. 
Trước băn khoăn của sinh viên không biết ra trường sẽ làm gì, Phó thủ tướng cho rằng, ngay từ khi còn ở giảng đường đại học, sinh viên nên vừa đi học, vừa đi làm thêm. "Nhưng các bạn lại hỏi sau này có làm đúng ngành, đúng nghề không? Các bạn ơi, đừng già trước tuổi. Hãy bước vào đại học với tâm thế sống hết mình, hết sức học tập từ bạn bè, sách vở, thầy cô, nơi làm thêm... Đại học cho bạn kiến thức cơ bản, phương pháp, kỹ năng cần thiết khi ra đời. Hãy học hết mình, đừng so bì với ai xung quanh, chắc chắn khi ra trường bạn sẽ tìm được chỗ đứng trong xã hội", Phó thủ tướng nói.
Còn vấn đề làm trái ngành, trái nghề, ông Đam cho rằng đó không phải điều đáng ngại. "Tôi đi học Đại học Bách khoa, khoa Tin học. Khi đi làm biết chút ngoại ngữ nên làm đối ngoại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm về chính trị cả", ông Đam cho hay. 
sv-5687-1442307402.jpg
Sinh viên hào hứng đặt câu hỏi cho Phó thủ tướng. Ảnh: Đình Nam.
"Vậy đất nước chúng ta làm sao để giải quyết được vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi ra trường?", một sinh viên đặt câu hỏi.
Phó thủ tướng cho rằng, kinh tế Việt Nam đang phát triển, có ít nhà đầu tư, ít nhà xưởng, không có nhiều nhà máy, văn phòng thì nhu cầu việc làm sẽ ít. Chính phủ đã và đang có đường lối chung để khuyến khích phát triển sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh và dầu tư. Nhưng để một đất nước phát triển, cần có sự tham gia của toàn xã hội.
"Ngoài việc học cho thật giỏi, nghiên cứu khoa học, các bạn cần tham gia hoạt động ngoài xã hội để nhân rộng giá trị tốt đẹp. Khi đó việc làm sẽ đến. Và khi kinh tế phát triển thì những người học Triết học, hay nghiên cứu sâu về khoa học xã hội chắc chắn sẽ có việc làm", Phó thủ tướng cho hay.
Chia sẻ với sinh viên, ông Đam cho biết khi được giao chủ trì một báo cáo chung của chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Thế giới có tiêu đề "Báo cáo Việt Nam 2035", trong đó có phân tích các kịch bản phát triển của Việt Nam đến 2035 và sau đó. Sau hàng chục lần làm việc với các chuyên gia quốc tế, lần gần đây nhất họ hỏi: "Phó thủ tướng mong muốn gì ở một đất nước Việt Nam năm 2035 và sau đó?". 
"Họ hỏi rất bất ngờ và tôi trả lời rằng: Nhất định Việt Nam phải giàu hơn, phải mạnh hơn để không còn phải đi xin viện trợ như ngày hôm nay. Nhưng Việt Nam không chỉ nhắm đến mục tiêu phải giàu hơn mà quan trọng hơn là đất nước Việt Nam phải độc lập, phải hòa bình, người Việt Nam phải được sống trong một xã hội an lành, đầy tình người và văn hóa", Phó thủ tướng kể.
Sau câu trả lời đó, nhiều chuyên gia đang là công dân của các nước phát triển đều bày tỏ sự hài lòng. Một chuyên gia rất cảm động nói với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam rằng: "Đất nước của tôi giàu có hơn Việt Nam rất nhiều, và 20 năm tới chắc sẽ còn giàu hơn nữa, nhưng nếu được, tôi sẽ chọn sống ở một đất nước không giàu có, nhưng đáng sống hơn".
"Tôi nghĩ rằng trong mỗi người đều có những giá trị rất quý, điều ý nghĩa nhất và chắc cũng là điều khó nhất là mỗi một người cố vượt lên chính mình để những điều tốt đẹp của bản thân và trong xã hội được nhân lên. Để những bản ngã của mình, những điều tiêu cực bị kiềm chế, bị ngăn chặn, đẩy lùi bởi những điều tốt đẹp. Tôi rất mong các bạn cùng với tôi cùng cố gắng, cùng chúc nhau hàng giờ, hàng phút, hàng giây sẽ làm được điều đó", Phó thủ tướng nhắn nhủ.

Hướng nghiệp cho thanh niên việc khó hay dễ?

Trong vài năm trở lại đây việc hướng nghiệp và tư vấn học đường cho thanh niên đã được ngành giáo dục đào tạo chú trọng nhưng so với thực tế hiện nay nó vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của thanh thiếu niên ở nước ta.
Đây là một trong những vấn đề cấp bách đặt ra đối với nhà trường, gia đình và xã hội, trong khi đó các thông tin về  tư vấn tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng quá nhiều gây ra tình trạng “nhiễu thông tin”, thậm chí nhiều thông tin không chính thống làm cho học sinh “hoang mang” không biết nghe ai và chọn cho mình trường nào trong suốt quá trình học và đặc biệt là trước mùa thi. 
Hằng năm trên báo chí đã đưa ra không ít dẫn chứng về những trường hợp trớ trêu như là: nhằm thỏa mãn “cơn khát vào đại học” không ít học sinh hiện nay đi tìm những trường thấp điểm và chọn những ngành ít người học để dự thi mà không cần biết nghề đó sau này ra sao và có phù hợp với mình hay không, cá biệt những học sinh học giỏi nhưng không may thi lần đầu rớt Đại học đã tìm đến cái chết vì bị gia đình chê trách, mặc cảm với bạn bè.
Có học sinh khó khăn lắm mới thi đỗ đại học, vào học Đại học rồi lại không muốn học, đua đòi nghiện ngập, cờ bạc chỉ vì ly do là: mình đã chọn không đúng ngành học ưa thích. Hoặc có những học sinh từ chối không vào bất cứ trường nghề nào vì mọi người xong vẫn thất nghiệp… Tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh chọn trường, chọn ngành đúng có ý nghĩa rất lớn vừa giúp người học sớm gặt hái thành công vừa tiết kiệm được tiền bạc, thời gian công sức cho bản thân và  gia đình. 
Hướng nghiệp không chỉ đơn giản là việc chọn một nghề cụ thể mà là việc mưu sinh, việc khẳng định vị thế của mình trong xã hội.. Do vậy, trước hết cơ quan chức năng, ban ngành chủ quản cần thẩm định, kiểm tra đầy đủ những thông tin mà các trường đưa ra, kịp thời  “đính chính” những thông tin thiếu chính xác mà một số trường đưa ra. Các trường Đại học khi cung cấp thông tin phải đầy đủ về những thông tin thuận lợi cũng như những thông tin khó khăn mà nhà trường đang đối mặt để thí sinh và gia đình tham khảo tránh mục đích mang tính quảng bá lấy thương hiệu.
Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn thanh niên ở các địa phương để làm cầu nối trung gian giữa nhà trường với người học để có nguồn thông tin tư vấn chính xác, trung thực, hiệu quả.Tư vấn chọn nghề cần phải sớm và thường xuyên để người học đầu tư sức lực và trí lực cho khối mình chọn. Tạo điều kiện cho học sinh đối chiếu với năng lực, sở trường của mình để chọn trường phù hợp,  tránh  chạy theo cảm tính, trào lưu.  
Nước ta hiện nay vẫn đang trong tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, mất cân đối nhân lực giữa ngành này và ngành khác, “học một đàng làm một nẻo” trái ngành, trái nghề dẫn tới công việc không hiệu quả hoặc phải đào tạo lại… thì việc hướng nghiệp, tư vấn chọn trường từ những nguồn thông tin chính thống là  rất cần thiết. Do đó, gia đình, nhà trường và xã hội cần phải chú trọng và quan tâm để  giúp người học thoát khỏi tình trạng “hoang mang” với thông tin tư vấn hướng nghiệp như hiện nay, sáng suốt lựa chọn những trường phù hợp với sở thích của bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội.

"Chạy đua" bằng cấp hay bỏ học để làm giàu?

Chạy điểm, học hộ, thi thuê, làm bằng giả... là những biến thể của hội chứng bằng cấp, căn bệnh trầm kha khó chữa gây bức xúc trong dư luận.
Bằng cấp vốn là một chứng chỉ xác nhận năng lực của người sở hữu nhưng lại được nhiều người coi như chiếc thẻ thông hành vạn năng, bắt buộc phải có nếu muốn tìm được một công việc tốt trong xã hội. 
Trái ngược với lối tư duy cũ, không ít người đã bỏ dở việc học, tìm thành công theo cách khác và đạt được thành công nhất định bằng thực lực của bản thân mà không cần đến bằng cấp. Nỗ lực đam mê, ước mơ cháy bỏng chính là chiếc chìa khóa giúp họ vượt qua mọi khó khăn và rào cản về bằng cấp. 
Phải chăng, chính “đội quân tiên phong” này sẽ phá rào và tiến tới xóa sổ tâm lý trọng bằng cấp, và phải có bằng cấp bằng mọi giá, đang gây ra không biết bao nhiêu hệ lụy hữu hình và vô hình.
Chủ nghĩa tự học
Hình ảnh Chạy đua bằng cấp hay bỏ học để làm giàu? số 1
Trang Cherry (trái) cạnh một mẫu thiết kế.
Mang về doanh thu nửa tỉ đồng từ bộ sưu tập đầu tiên, cái tên Trang Cherry trở thành một hiện tượng trong làng thời trang trẻ. Đó chính là cô gái trẻ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1994). Tuy nhiên, cô không mấy mặn mà với danh xưng “hot girl nửa tỉ” mà muốn mọi người biết đến mình với vai trò nhà thiết kế. 
Bước chân vào làng thời trang không lâu, cô đã cho ra mắt 3 bộ sưu tập thời trang cao cấp. Bộ sưu tập đầu tiên, Trang đã lập kỷ lục khi đạt doanh thu gần 500 triệu đồng ngay sau đêm diễn. Đơn giản vì những mẫu thiết kế của Trang đã lọt vào mắt các nữ doanh nhân, phu nhân đại sứ, chính khách có mặt tại đêm diễn.
Sau thành công của bộ sưu tập đầu tiên, vài tháng sau, cô được mời sang Ý và Pháp để diễn bộ sưu tập thứ hai tại đó. 
Thành công đến với Trang Cherry sau khi cô bỏ ngang đại học. Lý giải về điều này, Trang nói: “Tôi đã đam mê thời trang từ khi còn rất nhỏ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ trở thành nhà thiết kế vì điều đó không phù hợp với truyền thống gia đình và gia đình cũng sợ tôi vất vả. Khi đỗ 2 trường đại học, tôi cũng chọn trường đại học Thương mại và làm sinh viên như bao bạn trẻ khác. Cho tới khi hết năm nhất, tôi thấy rằng, mình không thể từ bỏ đam mê, quyết định xin bảo lưu để theo đam mê”. 
Trang nói, bằng cấp với cô “chỉ là tờ giấy” vì kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp ngoài xã hội quan trọng hơn. Tuy nhiên “tờ giấy” này vẫn quan trọng đối với xã hội Việt Nam. “Đa số họ cho rằng, có bằng cấp mới có công việc. Nhưng theo tôi thấy chỉ cần chúng ta giỏi một thứ, tập trung một thứ, đam mê thứ gì thì kiếm tiền và làm việc bằng thứ đó”, cô nói. 
Cùng chia sẻ suy nghĩ đó là Dương Duy Bách, chàng trai sinh năm 1994, có thu nhập hàng chục nghìn USD mỗi tháng. Bách hiện giờ là giám đốc một công ty đào tạo, một công ty công nghệ và một trung tâm tiếng Anh.
Hình ảnh Chạy đua bằng cấp hay bỏ học để làm giàu? số 2
Dương Duy Bách trong một buổi thuyết trình tại tòa nhà Charm VIT.
Bạn của Bách hiện giờ vẫn đang học đại học, trong khi Bách đã tổ chức được rất nhiều sự kiện cho hơn 30.000 sinh viên và 1.000 doanh nhân. Diễn giả 21 tuổi tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề đào tạo mặc dù cậu đã bỏ đại học khi còn chưa hết năm thứ nhất. Bách theo chủ nghĩa tự học. 
Cậu chia sẻ: “Tôi có khả năng đọc hiểu tiếng Anh nên tôi đã học qua rất nhiều sách, mỗi tuần, tôi chi 2 triệu đồng để mua các loại sách cần thiết. Tôi cũng học qua những trải nghiệm của bản thân và tất nhiên, qua các khóa học. Tôi quan niệm “không ai giúp bạn thành công ngoại trừ chính bạn” và “học không giúp những điều mình học và bắt tay làm thực sự một công việc nào đó mới có thể đem lại thành công”. 
Thành công không đợi tuổi

Để có được ngày hôm nay, có những đêm Bách đã phải ngồi khóc một mình vì bạn bè bỏ rơi giữa lúc thất bại. Bách nhớ lại thời điểm khó khăn: “Từ sau khi bỏ học đến nay, tôi đã có một hành trình trồi lên sụt xuống. Đội nhóm tan rã, những người bạn từng hứa sẽ bên tôi lần lượt bỏ rơi. Đã có những lúc tôi ngồi khóc một mình. Việc bạn bè bỏ đi không khiến tôi đau bằng việc họ không tin mình, họ ra đi trong im lặng. Song Bách đã thành công. 
Nhà thiết kế Trang Cherry cũng đi lên từ chính những thất bại. Cô bỏ học vì đam mê thời trang. Với số vốn dành dụm được do bán mỹ phẩm, bán bánh, cho thuê đồ chụp ảnh, bán thực phẩm chức năng,... Trang có ý định mở thương hiệu riêng cùng hai người nữa cũng làm thiết kế. Công việc chưa thành, cô bị họ lừa sạch tiền và chuyển chỗ khác. Rồi cô thi một cuộc thi thiết kế nhưng đã không lọt top 10. Những thất bại thi nhau kéo đến, tưởng chừng làm cô gái trẻ gục ngã. Nhưng với suy nghĩ cầu tiến, cô liên hệ với nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam để biết vì sao bài thi của mình không lọt vào vào trong. 
Sau khi chỉ ra những thiết sót của nhà thiết kế trẻ, Đỗ Trịnh Hoài Nam đã nhận ra khả năng thiết kế của Trang và nhận cô làm “đệ tử” để đào tạo. Sau đó, cô tập trung ấp ủ bộ sưu tập đầu tay tận nửa năm, tự làm phụ kiện, tự chọn chất liệu và được diễn cùng sân khấu với người thầy của mình. Và, chính bộ sưu tập đó đã mang lại cho cô thành công đầu tiên. 
Cuộc sống là sự lựa chọn 
Tôi cho rằng cần có lời khuyên với những bạn có ý định bỏ học để khởi nghiệp. Tôi chỉ khẳng định rằng mỗi đường đi đều có những khó khăn riêng. Quan trọng nhất là cần hết lòng với hướng mình chọn. Nếu khởi nghiệp bằng con đường riêng của mình, hãy đi thực sự vững vàng, hãy hết mình và kiên trì... Cũng cần có tâm lý đối đầu với những khó khăn thay vì chỉ lo lắng hay trăn trở. Khởi nghiệp theo cách của mình nhưng luôn phấn đấu cũng là lựa chọn thú vị. Việc lựa chọn khởi nghiệp bằng con đường nào là lựa chọn mang tính chất cá nhân. Lựa chọn đó đôi lúc vừa rất “hoàn cảnh”, vừa rất có duyên... 
(PGS.TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn) 
Quan niệm “bằng đại học là chìa khóa để thành công” chưa bao giờ đúng 
TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) bình luận về quan niệm “Bằng đại học là chìa khóa để thành công” như sau: “Tâm lý sính bằng cấp đang đè nặng lên môi trường xã hội hiện nay. Xã hội chạy theo bằng cấp, gia đình ép con cái phải học ngày học đêm để đạt bằng được tấm bằng đại học đang là gánh nặng ghê gớm với các em. Một số vụ việc các em phát điên, tự tử do trượt đại học cũng là sự cảnhbáo cho cuộc sống có quá nhiều áp lực, đồng thời là bài học nhắc nhở các bậc phụ huynh không nên gây sức ép quá lớn cho con em trong việc học hành, thi cử. Một thống kê chưa đầy đủ, 40% sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm, vậy thử hỏi tấm bằng đại học có nghĩa lý gì? Bản thân người học phải ý thức được rằng, học để lấy kiến thức ứng dụng vào thực tế, chứ học để lấy bằng cấp thì chẳng để làm gì. Chúng ta đang chạy theo số đông, chạy theo những quy luật giả định chứ không phải quy luật thật. Tôi cho rằng vào đại học chưa phải là thành công”. 
Diễn giả Dương Duy Bách: Không thiếu việc, chỉ thiếu người làm việc
PV tình cờ gặp Dương Duy Bách và lướt qua Bách như lướt qua những sinh viên đại học khác. Áo phông trắng, balo đen, vẻ bề ngoài của Bách không có gì nổi bật. Đến khi được giới thiệu về công việc của Bách và nghe đến tài sản “khủng” của cậu, PV đặt lịch và có buổi phỏng vấn Bách. 
Làm sao để người khác nghe bạn nếu bạn không chứng minh mình tài giỏi? 
Vâng, chính vì điều đó nên em đã phải nỗ lực kinh doanh. Hiện giờ em đang có một trung tâm tiếng Anh, một công ty đào tạo, một công ty công nghệ và sở hữu 40% cổ phần của một chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp. 
Bạn có dự định học đại học không? 
Bằng đại học là một lợi thế khi xin việc nhưng em không định đi xin việc ở đâu nên em không có dự định đi học lại. Thực ra Việt Nam không thiếu việc mà chỉ thiếu người làm được việc vì hầu hết mọi người đi học để lấy một cái bằng abc nào đó mà không học để làm việc xyz nào đó. 

Gần 178.000 thạc sỹ, cử nhân thất nghiệp: Tại bản thân chứ tại ai

Tôi xin lỗi các ông bà đang thất nghiệp và cầm cái tấm bằng thạc sỹ, cử nhân. Tốt nhất hãy xem lại bản thân. Đừng có mà đổ tại xã hội, đổ tại nền giáo dục, đổ tại xuất thân nghèo khó.
Tôi nói thẳng ra như sau: nền giáo dục mà kém thì đầu ra sẽ phải thất nghiệp hết chứ không thể chỉ riêng ông bà. Đừng có nghĩ người khác may mắn với quan hệ này nọ. Bao con người đi lên từ bàn tay trắng, họ không phải siêu nhân mà họ chỉ cần siêng năng và chẳng quản ngại khó khăn và nỗ lực cung đi giá trị.
Hình ảnh Gần 178.000 thạc sỹ, cử nhân thất nghiệp: Tại bản thân chứ tại ai số 1
Những cử nhân, thạc sỹ với tấm bằng giỏi nhưng đang loay hoay tìm việc. Ảnh minh hoạ
Xã hội này không ai phải có trách nhiệm với ông bà cả. Đừng có ỷ lại và nghĩ rằng xã hội phải giúp đỡ ông bà. Đừng có mơ trông chờ vào người khác khi chính bản thân lười nhác, không có trách nhiệm với chính mình. 
Còn kiến thức thì vứt cái tư duy ông cử nhân, bà thạc sỹ đi. Tôi nói cho mà biết, học xong trường đại học là chỉ đủ cho các ông bà thò được đầu lên khỏi mặt đất thôi, còn hít bụi còn chán, chưa phải đã được đứng lên mà đi hiên ngang đâu. Các ông các bà vẫn đang rơi vào trạng thái: "không biết mình đang không biết cái gì" đấy. Và thường trạng thái này là ông bà cứ ngỡ rằng: ông bà đang biết tuốt. thế giới đang vận động điên đảo lắm ông bà ạ. Nói toẹt ra người ta đang kiếm tiền như nào chắc đếch gì ông bà đã hiểu chứ đừng nói làm được hay không. 
Các ông bà đi làm thì kỹ năng không có, giá trị thấp nhưng lại đòi hỏi như bố mẹ thiên hạ ý, công việc phải nhàn hạ, lương cao, tương lai, ổn định. Người ta làm kinh doanh chứ cho phải mở doanh trại từ thiện đâu. 
Xin lỗi chứ các nhà tuyển dụng buốt hết đầu, nát hết óc vì những vĩ nhân thất nghiệp không màng việc chẳng cao sang. 
Ông bà nào đi làm việc tay chân thì y rằng: Cứ hễ hỏi đang làm gì thì lại trả lời thanh cao là đang đi làm tạm thời thôi. Chờ chỗ này chỗ kia ngon. Không muốn gắn bó thì tốt nhất đừng xin việc tạm bợ, hãy thương những nhà tuyển dụng, nhà kinh doanh tý, xin các ông bà đấy. 
Thế giới này không có chỗ đứng cho những kẻ lười biếng mà còn bảo thủ. Chỉ có một cách duy nhất được lười biếng đó là ông bà phải thật thông minh và hiểu biết sâu rộng. Còn nếu chưa thì tốt nhất hãy biết mà lao vào làm việc. 
Những người tàn tật, chất độc màu da cam họ còn phải dựng rạp làm xiếc, hát rong để tạo ra giá trị cho xã hội. Họ tàn tật cơ thể nhưng tư duy và suy nghĩ họ không tàn tật. 
Tôi khẳng định luôn với sự bùng nổ về công nghệ thì những thứ nhàng nhàng như các ông bà làm được sắp chuyển sang phần mềm hết rồi. Các nhà kinh doanh khổ sở vì ông bà nhiều thì họ ắt tìm máy móc và phần mềm thay thế. Dù sao phần mềm nó làm việc và không biết kêu ca. Và thực sự nó khiến những nhà kinh doanh nhẹ đầu. 
Hãy xem lại chính mình đi. Nếu ngày hôm nay mà ông bà vẫn đang ngồi chờ mong xã hội cưu mang cho ông bà một công việc thì thực sự ông bà chẳng khác gì một kẻ tàn tật về tư duy và suy nghĩ. 
Đừng có mà chờ nữa, đừng có mà mong nữa, chẳng thằng điên nào cần ông bà đâu cho đến khi họ thấy có lợi từ ông bà. Và một cục thịt ngồi một chỗ hoặc luôn nghĩ rằng công việc tạm bợ thì chẳng thằng nào nó ngửi nổi. 
Đứng dậy, đi đi, chứng minh cho mọi người rằng ông bà không hề tàn tật. Nếu thích thì vứt cái bằng đi và lao ra làm việc. Làm như một con trâu ngu đần cũng được miễn là chăm chỉ. Thế giới bên ngoài không phụ công ông bà đâu.

Quên cái bằng đi vì chắc gì nó đã giúp ông bà kiếm được nhiều tiền. Quên cái suy nghĩ rằng làm không đúng ngành học là phí phạm đi vì thực chất các ông bà có đúng ngành cũng chưa là cái quái gì cả. 
Sống và làm điều đam mê và thích thú đi. Và đã làm thì ra làm, dồn hết tâm hết sức mà làm cho ra môn ra khoai. Trên đời này không có cái việc gì mà không kiếm ra tiền cả. 
Biết nấu ăn thì hãy nấu cho ngon, nấu cả ngày, nấu cả đêm, đọc sách nấu ăn, nấu thật nhiều để rồi một ngày khách sạn 5 sao cũng phải tìm đến ông bà. 
Biết đá bóng thì hãy đá đi, đá cho giỏi vào, đá ngày, đá đêm, đá đến khi nào cơ bắp vỡ hết ra. Đá đến khi tuyển quốc gia phải mời ông bà vào. 
Biết bưng bê nhà hàng thì bưng đi, bưng giỏi vào, bưng bằng 3 ngón tay thôi, học cách vừa bưng vừa lắc đi, học cách bưng đi cầu thang bộ đi. Để nhà hàng 5 sao phải săn đón ông bà và rước như rước người nổi tiếng. 
Biết về máy tính thì kiếm tiền online đi. Click vào link cũng kiếm được tiền, tải file lên cho người ta down cũng kiếm được tiền, up video youtube cũng kiếm được tiền, mạng xã hội cũng kiếm được tiền. Làm đi, ăn ngủ với nó, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Làm đến khi cả mớ tiền đổ về cho xã hội nể ông bà đi. 2 năm, 3 năm cũng phải gắn bó, trời không phụ người đâu. 
Nếu được sinh ra lành lặn, được ăn học để nhoi lên khỏi mặt đất là ông bà đã hơn bao người. Nhưng đừng nghĩ đó là đích đến mà hãy tỉnh táo đi đây mới chỉ là bắt đầu. Đây mới là vạch xuất phát. Vứt cái giải huyện, giải tỉnh, Olympic hay gì đó trong quá khứ đi. Xã hội cần giá trị không cần mấy thứ quá khứ đó. 
Đứng lên đi! Ngồi đó mà tự hào gì khi nằm trong dân số 178.000 người kia. 
Không ai cho ông bà việc thì đứng ra mà cho thằng khác việc. Làm sao phải sợ thằng nào. Chẳng có Luật pháp nào cấm ông bà trở nên tài giỏi. 
Tôi chưa thấy ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả. Có luật tử hình những kẻ lười biếng thì chắc chắn nền kinh tế khỏi lo thất nghiệp. 
Còn chưa thức tỉnh, còn đổ lỗi cho bên ngoài mà vẫn chưa biết cội nguồn là TẠI BẢN THÂN thì xin chào thân ái và quyết thắng! 

Tâm sự của cử nhân xuống đường tìm việc mua sữa cho con

"Bản thân tôi không hề có ý định trông chờ vào sự thương hại hay cưu mang nào cả từ xã hội", cử nhân cầm bảng đứng giữa đường xin việc để lấy tiền mua sữa cho con chia sẻ.
Như tin tức đã đưa, câu chuyện ông bố trẻ có bằng cử nhân cầm bảng đứng giữa đường xin việc để có tiền mua sữa cho con thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng mấy ngày qua với nhiều ý kiến trái chiều. 
Ông bố trẻ xuống đường tìm việc mua sữa cho con tên Phùng Đức Ninh (quê Lương Tài, Bắc Ninh). Anh đã tốt nghiệp cao đẳng đã được gần ba năm, còn đại học thì vừa tốt nghiệp trường Đại học Điện lực. Anh lập gia đình được hơn một năm, vợ anh vừa sinh bé gái được hơn nửa tháng tuổi. 
Hình ảnh Tâm sự của cử nhân xuống đường tìm việc mua sữa cho con số 1
Bức ảnh chụp ông bố trẻ có bằng cử nhân cầm biển đứng giữa đường xin việc gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Trao đổi trên Tuổi trẻ, Đức Ninh cho biết, anh quyết định làm điều này một phần vì thấy gian nan và bế tắc trong hành trình xin việc làm vào khoảng thời gian trước. 
"Phần nữa tôi chỉ nghĩ đơn giản là chỉ muốn đưa thông điệp một cách ngắn nhất tới nhà tuyển dụng. Bản thân tôi không hề có ý định trông chờ vào sự thương hại hay cưu mang nào cả từ xã hội", anh Ninh chia sẻ.

Cũng theo anh Ninh, gia đình tôi không khó khăn như thông tin được đăng tải trên một số trang mạng mà thuộc diện bình thường như bao gia đình khác ở quê. 
"Bố tôi làm ở trạm y tế, mẹ làm nông nghiệp, cả nhà có ba anh chị em và điều kiện kinh tế bình thường. Hiện vợ và con tôi đang ở quê cùng nhà nội. Tôi muốn xin việc là để bố mẹ đỡ vất vả, tôi không muốn bố mẹ phải chạy việc cho mình. Và bản thân tôi cũng không muốn lệ thuộc vào ai mà muốn tự lập, kiếm công việc và thu nhập để nuôi vợ con mình", anh Ninh cho biết. 
Chia sẻ tâm trạng trước những lời bàn tán của cư dân mạng sau khi bức ảnh chụp anh cầm tấm bảng xin việc được đăng tải, Đức Ninh nói: "Đúng là thời gian đầu tôi hơi hoang mang và buồn nữa. Nhưng dần dần mình tự nhận ra, việc mình làm mình sẵn sàng chịu, không phải thoái thác làm gì. Bản thân mình cũng đâu có làm việc gì xấu xa. Mình chưa có việc làm, muốn tìm một công việc một cách nhanh nhất để có tiền trang trải cho gia đình. Chỉ đơn giản vậy thôi". 
Trao đổi trên báo Đời sống và Pháp luật, thạc sỹ Tâm lý Đào Lê Hoà An, Ủy viên BCH TƯ Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam khẳng định: “Hành động cầm bảng đứng giữa đường xin việc của ông bố trẻ Phùng Đức Ninh là việc làm hoàn toàn chính đáng, nhất là khi Ninh đang phải mang trọng trách làm cha và cần tiền để mua sữa cho con gái”. 
“Có nhiều cách thức để chúng ta quảng bá hình ảnh bản thân cho những người tuyển dụng, đây cũng là một cách thức theo tôi là rất sáng tạo để đi xin việc, không có gì là phải xấu hổ hay nhục nhã cho việc làm này. Ninh đâu có đi xin tiền, Ninh xin một công việc, mà đi xin việc thì có gì là nhục nhã? Ai mà chả phải đi xin việc”, ông An phân tích.